Đức Minh CDMA

Bạn hãy đăng ký làm thành viên để xem được những hình ảnh trong diễn đàn,chatbox,kết bạn và bạn sẽ có rất nhiều quyền lợi khác, bạn đăng ký nhé

Join the forum, it's quick and easy

Đức Minh CDMA

Bạn hãy đăng ký làm thành viên để xem được những hình ảnh trong diễn đàn,chatbox,kết bạn và bạn sẽ có rất nhiều quyền lợi khác, bạn đăng ký nhé

Đức Minh CDMA

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn thảo luận thông tin viễn thông - giải trí - tâm sự - kết bạn


    Chuyện tình 2 chàng sinh viên tâp 43 + 44

    avatar
    ket_noi_cdma


    Tổng số bài gửi : 211
    Join date : 04/04/2011

    Chuyện tình 2 chàng sinh viên tâp 43 + 44 Empty Chuyện tình 2 chàng sinh viên tâp 43 + 44

    Bài gửi by ket_noi_cdma Thu Aug 30, 2012 8:25 am

    chap 43

    Ăn xong noel với nó thì về nhà, không có lịch học nên chẳng muốn ở cho tốn tiền, về nhà ăn cơm nhà cho dễ chịu.

    Ở nhà buồn nên tối nào hai thằng cũng nhắn tin cho nhau, nhắn tin cũng
    chẳng có gì hết chỉ hỏi thăm này nọ, ăn cơm chưa, tắm chưa hay đang làm
    gì, nhớ tui không?,…
    - tết tây lên đây chơi đi
    - làm biếng đi quá à, a, hay mấy người rủ tụi nó xuống đây chơi đi, tui dắt lên núi chơi.
    - để hỏi tụi nó đã…
    - hì, đang làm gì vậy?
    - ngồi ngắm trăng, ngắm sao, làm thơ… ăn hột vịt lộn – nó lấy câu này
    trong hài của Quang Minh với Hồng Đào mà bữa tui với nó coi

    Nó nói xong câu đó thì tui với nó phá lên cười.
    - đang ở đâu vây? – nó hỏi
    - ở trong phòng.
    - Không đi uống cà phê hả?
    - hông có người ta nên làm biếng đi
    - Người ta nào? – nó vừa hỏi vừa cười cười trong điện thoại
    - Thì người đang nói chuyện điện thoại nè
    - Vậy mà người ta rủ lên chơi thì không đi – nó trách
    - Hihi, má la, má nói là thân trai đừng để trai nó dụ, nó mà hưởng được rồi nó phủ đích đi là tiêu đời trai nên hông dám đi.
    - Không biết ai dụ ai à nghe…

    Hehe, nghe tới đây là tui biết nó đang nhắc lại chuyện tui quấy rối tình dục nó rồi vậy đó, nhắc lại hoài à.
    - nói chuyện với mấy người không mà cặc tui nó cứng ngắc rồi nè, sao giờ
    - hehe, làm như có mình ên mấy người nứng à, của tui cũng lên một khúc rồi nè.
    - Sao ngộ heng, nói chuyện điện thoại không mà cũng nứng,
    - Nứng rồi làm gì?
    - Thì sục chứ làm gì giờ, hehe.
    - Dâm tặc
    - Chuyện sục cặc là bình thường, ngày nào tui không làm.
    - Dâm quá,
    - Hehe, tui dâm còn mấy người thì không dâm đâu heng.

    Nói chuyện với nó lúc nào cũng vui hết, hai thằng nói tào lao, tào lao
    hoài mà không biết chán, lúc tắt điện thoại nhìn xuống cũng hơn 1 tiếng
    hết,

    Mời lơi mà tụi nó đi thiệt, tới bữa tết tây nó với thằng Lưu, và hai đứa
    con gái trong lớp, nó thì chở con nhỏ Phương, con nhỏ này thích nó lắm,
    nó cũng có tình cảm với con nhỏ này, hình như ngày thường tui không có
    trên trường là nó đi chơi với con nhỏ này không à (cái này nó nói cho
    tui nghe đó), kệ chẳng sao, đối với tui chẳng bao giờ cấm đoán nó vụ
    này, vì tui biết trong tim nó có tui là được rồi. thằng Lưu thì chở bạn
    đi chơi chung với nhóm của con Phương (mà nhờ vậy mà hai đứa này sau này
    thành một đôi mới ghê chứ, thằng Huỳnh nó làm mai đó).

    Đi lên núi chơi, chụp hình rồi vào quán chòi ngồi chơi. Vừa thấy cái
    võng là tui phóng lại dành liền, còn một cái thì hai đứa con gái ngồi
    chung, nó phóng lên ngồi chung với tui luôn, thằng Lưu chậm chân ngồi
    chiếu, hehe.

    Kêu đồ ăn, kêu vài lon bia uống, 5 đứa mà ăn quá trời luôn. Uống bia nên mắc đái, đứng lên.
    - Đi đâu vậy? – nó hỏi
    - Đi xả nước cứu thân, đi hông?
    - Uh

    Nó đứng dậy sách đích chạy theo tui. ở quán trên núi nên đâu có toilet
    sẵn, nếu muốn đi toilet của quán thì phải đi xuống gần dưới, hơi xa nên
    tui tấp lại chỗ mấy lùm cây khuất khuất xả cho nhanh. Vừa móc cặc ra đái
    thì nó cũng tới đứng kế bên moi cặc ra xả.
    - làm gì mà đứng gần quá vây? – tui liếc nó

    Nó quya lại nhìn phía sau rồi chồm qua hung lên má tui.
    - không được hả?

    Một tay tui vịnh cặc đái, tay còn lại kéo nó qua hung mỏ nó… hung nhưng
    vẫn cảnh giác mở mắt nhìn đằng sau coi có người không. Đang đái mà bị nó
    kích dục làm con cặc thẳng đứng lên, đái khó muốn chết. Đái xong mà
    nhét con cặc chẳng vô được luôn, cứ chỉa lên một cục.

    - nhớ mấy người quá à – tui nói
    - tui cũng nhớ mấy người

    Tui đưa tay qua cầm con cặc nó, nó vẫn còn đái nhưng mà con cặc thì cứng ngắc lên giống tui vậy đó.
    Nó đái xong thì dũ con cặc cho sạch nước đái, rồi tính cất con cặc vào
    quần thì bị tui cản lại. Tui ngồi xổm xuống, cho con cặc nó vào miệng mà
    bú. Nó thì cản tui lại
    - ở đây nguy hiểm lắm

    Tui vẫn tiếp tục bú nó, thấy vậy nó quay mặt ra sau canh luôn, bú được chút thì nó lại tiếp tục kêu ngừng
    - được rồi, vô đi để tui nó nghi giờ.

    Nó kéo tui đứng lên câu mỏ hung cái rồi nó nhét con cặc vào trong quần
    kéo xăng tia lại. tui thì chưa muốn vô nên đẩy vai nó xuống trước con
    cặc tui
    - Bú tui đi
    - Mấy người lì quá – nó nói

    Tui nói vậy nhưng nó cũng vẫn chiều tui à, cái miệng nó mở ra để cho con
    cặc tui nhét vào và thụt ra vào,… hehe, phê quá, đang phê tự nhiên nó
    ngưng à. Nó đứng dậy hung tui một cái
    - Vô được rồi, thằng Lưu nó đi kiếm giờ.
    - Uh, - tui hung nó một cái
    - Mấy người vô trước đi – tui nói với nó
    - Uh

    Nói rồi nó quay lại đi về chòi, còn tui thì vẫn đứng đó, biết sao hông,
    con cặc tui nó còn cứng quá, phải đợi chút cho nó xìu bớt chứ nó cứng
    vầy nhét vào quần thì độn lên một cục sao dám vô chứ…

    - mày đái ra cây hay gì mà lâu vậy ku? -- thằng Lưu nó hỏi khi thấy tui bước vào chòi
    - cây cái đầu mày – chửi nó mới được
    - Thôi tính tiền đi về nè, trễ rồi – con Phương kêu.

    Thế là cả đám tính tiền rồi đi về, xong một ngày tết mà tính ra thằng
    Huỳnh nó hay thiệt, nó đi chơi lễ mà bồ không bỏ, bạn gái cũng không bỏ
    ai cũng có phần, chẳng đứa nào bị thiệt để phân bì…

    Tối về hai thằng lại tiếp tục nhắn tin, những tin nhắn mùi mẫn lắm,
    nhưng mà tui đâu dám để trong máy, lỡ ai mà đọc được là lộ chuyện của
    hai đứa hết, nên nhắn xong là tui xóa hết à, nếu không thì viết lên đây
    cho mọi người đọc rồi, hihi.
    CHAP 43
    Chap này mình không tính viết đâu, tại thấy nó khùng khùng sao á, nhưng
    thấy không có chap này sợ mọi người không hiểu những diễn biến tiếp
    theo…

    Có lẽ việc hai đứa tui thân nhau quá mức bình thường đã làm cho mọi
    người bắt đầu sinh nghi, có đứa thì hỏi thằng, “bộ hai đứa mày bê đê hả?
    tối ngày đi chung không vậy?” có đứa thì nói bóng, nói gió… nhưng mọi
    việc tui đều bỏ ngoài tai. Chỉ tới khi có một việc xảy ra là khi đám bạn
    đi uống cà phê của tui tui hay đi chơi lúc đó có bốn đứa nữ, và hai
    thằng nữa, tám đứa đi chơi với nhau hợp tính lắm nên những buổi trưa
    thường chẳng về nhà mà rủ nhau đi uống cà phê cho qua thời gian để chiều
    vô học tiếp.

    Tui với thằng Huỳnh là một cặp rồi, còn hai thằng kia cũng là một cặp
    nhưng là một cặp đi quạt gái, ta nói nó mê gái như là… tui mê thằng
    Huỳnh vậy đó. Mà ngộ lắm nghe, bốn đứa đó làm như nó cũng mê trai lắm
    hay gì đó, mấy đứa nó thích mấy đứa này ghê lắm nghe… làm như nó có bàn
    bạc với nhau để phân chia hay gì đó, ngồi nói chuyện thì đứa này cáp
    thằng kia vô một cặp rồi đứa nọ lại cáp đứa kia… hazzz, lu xu bu cả lên.

    Mà cũng phải thôi, hai thằng kia cũng thuộc dạng đẹp trai mà, nhưng
    tướng nó không được cao ráo như thằng Huỳnh, nhưng xét về gương mặt thì
    hai đứa nó cũng đứng trong hàng top của lớp, mấy đứa con gái khoái mang
    thằng Minh với thằng Huỳnh ra so sánh lắm, nhưng mỗi đứa một kiểu, thằng
    trí thì có cặp mắt đẹp, lông mày rậm, nhìn dâm phải biết, nó là dân đá
    banh nhưng… hơi mập, lúc trước nó cũng ở chung KTX với tui nhưng sau này
    do bị tách phòng nên nó ra ngoài ở luôn chính vì vậy mà tui mới xuống ở
    chung phòng với thằng Mai.

    Lúc nó ra ở riêng thì ở chung với thằng Hữu, thằng Bằng, lâu lâu rủ tui
    qua nhậu rồi kêu tui ngủ lại luôn vì trời khuya mà, nhưng tui đâu dám,
    tại tui sợ vì tui biết tính của tui mà, khi ngủ tui không kiểm soát được
    mình, mà thằng này thì nó hay dữ lắm nghe, nó để ý cực kỳ, tui sợ lộ
    hình trước mặt nó nên thà chèo rào vô KTX chứ không ngủ là không ngủ.

    Chắc là tui với nó đi chung với nhau nhiều quá, nên tụi nó sinh nghi hay
    sao đó, với lại từ sau cái vụ tui ngủ mớ khi ở chung nhà trợ đó, tụi nó
    cũng có vặn hỏi thằng Huỳnh tui có làm gì nó hông? Mà thằng Huỳnh thì
    sao dám nói là có… cho nên tụi nó sinh nghi. Mà nghi cũng là đúng rồi,
    hai thằng tối ngày cứ quấn lấy nhau như sam vậy đó, chỉ trừ khi ngồi
    trong lớp là hai thằng ngồi riêng thôi, chứ còn đi đâu thì cũng thấy hai
    thằng chở nhau, chẳng có đứa con gái nào chen vô được hết, không nghi
    mới lạ…


    Mà hai thằng quỷ đó nhạy lắm nghe, thấy tui với thằng Huỳnh như vậy nó cứ nói bóng nói gió có tức hông.

    Tự nhiên bữa đó nguyên đám con gái tập hợp lại rồi kêu tui với thằng Minh lại nghe tụi nó xả stress.

    Tui hông biết có phải không, vì có một đứa bị khủng bố tin nhắn, mà
    người nhắn tin lại là một đứa trong đám tụi nó, nói đơn giản là hình như
    trong đám của tụi nó có một đứa cũng giống như tui với thằng Huỳnh vầy
    nè, tức là nó là les (mà cái này tui chỉ nghe mấy đứa nó nói thui nghe,
    chứ tui đâu có biết, mà tui cũng chẳng để ý và chẳng muốn biết).

    Mấy đứa ngồi nói về con nhỏ đó nào là làm thế này, làm kế kia cho con
    này, rồi nó quan tâm như vầy như vầy, như vậy… tui nghe mà chẳng dám có ý
    kiến, vì thấy giống mình quá, nhưng mà tự nhiên tui cảm thấy có cái gì
    đó không vui, vì hình như là đụng chạm tới tui thì phải.

    Vì tụi nó đang bàn tới vấn đề giới tính theo một cách không thiện cảm.
    Chợt tui lại nghĩ tới chuyện của tui với thằng Huỳnh, nếu lỡ mà có bể ra
    như vầy rồi sao, tụi nó nhìn mình như thế nào đây, hay là tụi nó ngồi
    đây rồi bàn tán về hai đứa tui cũng như thế này… một cảm giác hoang mang
    hiện lên trong đầu tui, tui chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

    Tụi nó hỏi ý kiến tui, còn tui thì cười gượng gật đầu cho có lệ, bàn tán
    đã thì đói, đói thì đi ăn. Tui cất xe đi với thằng Minh cho tiện. Ngồi
    sau nó mà cứ nghĩ lỡ chuyện của tui với nó bị phát hiện thì sao??? Mặt
    mũi đâu để mà đi học,.. đang suy nghĩ tự nhiên thằng Minh quay lại hỏi:
    - Nghĩ gì mà im re vậy?
    - à… nghĩ chuyện lúc nãy, tao đâu có biết có chuyện đó – tui trả lời chống chế
    - hí, nhìn là biết rồi, tại mày không để ý thôi – nó nói
    - uh, chắc vậy, bất ngờ quá – tui
    - hihi, có gì đâu bất ngờ, biết đâu mai mốt thằng Huỳnh nó nói yêu mày
    nữa hông chừng – tui nhìn thấy nụ cười nửa miệng của nó qua cái kiếng
    chiếu hậu trong khi nó noi (thằng này nó nguy hiểm lắm, nó đẹp trai và
    nó biết nó đẹp trai nên xe nó gắn hai cái kiếng như chỉ có một cái dùng
    để coi phía sau thôi, cái còn lại nó bẻ lên chỉa thẳng vô mặt nó để…
    ngắm vẻ đẹp trai của nó, nên nhìn qua kiếng tui thấy nụ cười đầy ẩn ý
    của nó)

    Câu nó của nó tui không biết là nó nói chơi hay nói thiệt nhưng nó lại
    nói đúng ngay tim đen của tui, cảm giác lo sợ chợt ập tới, mặt tui lúc
    đó sượng ngắc, nhưng tui cố nói chuyện để nó không nghi ngờ
    - hì… uh, biết đâu
    Tự nhiên tui cảm thấy lo sợ, không biết thằng này có ẩn ý gì, nó biết
    chuyện gì hay sao, câu nói của nó cứ ám ảnh tui suốt, đi vô quán ăn mà
    tui chẳng nói chẳng ràng, làm tụi nó cứ hỏi tới hỏi lui…

    Chỉ vì một câu nói của nó mà tui phải suy nghĩ rất nhiều, tui nghĩ đến
    chuyện tương lai, nghĩ đến nó, nếu như bị phát hiện thì sao? Tự nhiên
    tui thấy mình là người có lỗi, tui đã lôi nó vào cuộc, nếu nó bị mang
    tiếng thì quả thật là không đáng…rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ đang bay
    nhảy trong đầu tui, cái nhìn của anh hai nó, rồi chuyện tui làm với
    thằng Hải, câu nói của thằng Minh… và rất nhiều những chuyện khác, tui
    suy nghĩ suốt cả đêm, phải chi ngày xưa tui kiềm chế được, phải chi hôm
    đó tui về phòng ngủ, phải chi lúc đó tui đừng ngủ gần nó, phải chi, phải
    chi… rất nhiều từ phải chi hiện ra. Tui cảm thấy sợ, sợ tui với nó sẽ
    đối đầu với bao nhiêu con mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình với một suy
    nghĩ không thiện cảm, … và tui đã đưa ra quyết định chính mình sẽ là
    người sửa sai.
    Hôm nay là một ngày bình thường như là bao ngay khác nhưng sao tâm trạng
    tui lại không bình thường, bao nhiêu thứ hỗn độn đang nhảy múa trong
    đầu tui. Còn nó, nó vẫn thế, vẫn cười nói như mọi ngày, khi thấy nó thì
    câu nói của thằng Minh và những suy nghĩ lại cứ vật vờ trước mặt tui…
    - Sao vậy?, sao mắt quầng hết vậy? tối qua không ngủ hả? – nó hỏi tui.
    - uh, không ngủ được – tui trả lời
    - làm gì mà không ngủ được, sao không nhắn tin cho tui?
    - không có gì đâu, ra về đi uống nước he – tui nói nhanh để tránh những câu hỏi tới của nó vì tui không biết phải nói thế nào
    - uh, vậy tui vô trước nghe.

    Ngồi trong lớp mà tui chẳng tập trung được gì cả, hẹn nó rồi nhưng nói
    gì bây giờ? Tui cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó, nhưng tui cố
    giữ lại thì có lẽ tui sẽ làm hỏng nó…
    …..
    - Có gì nói đi – nó múc một muỗng yaout đưa lên miệng.
    Tui nhìn nó cười gượng, không biết nên bắt đầu từ đâu
    - à.. tui….
    - Cho hai hữu nữa gì ơi – nó là lên
    Nghĩ lại nó cũng đâm hơi thiệt, người ta đang tập trung mà nó…
    - mấy người nói gì – nó quay sang hỏi tui.
    Thôi quyết định khó thì cũng phải nói, nhưng tui cũng chẳng dám nhìn
    thẳng vào mắt nó, tay tui đang cầm hữu yaout mà nó sắp tan thành nước,
    mắt tui chỉ dám nhìn hữu yaout chứ chẳng dám nhìn nó.
    - mình… mình.. làm… bạn lại nghe
    - Hả???? nói gì trong họng có nghe gì đâu, nói lớn lên
    - tụi mình làm bạn lại đi he – tui nói lớn hơn để nó có thể nghe được
    Nó nghe rất rõ từng câu nói của tui và nó hiểu tui nó gì, nó nhìn tui chăm chăm.
    - mấy người nói gì vậy? –nó hỏi
    - mấy người hiểu ý tui mà, tụi mình làm bạn bình thường lại đi,
    - tại sao vậy? có chuyện gì?
    - Tui thấy hai đứa mình cứ vầy hoài cũng chẳng được gì, chẳng có tương lai đâu
    - tự nhiên khi không mấy người nói chuyện tào lao không vậy?.
    ……….
    Tui im lặng trước nó, tui cũng chẳng biết giải thích với nó thế nào nữa.
    - Chính mấy người kéo tui vô chuyện này, bây giờ chính mấy người nói kết thúc là sao?
    - tui xin lỗi, tui đã kéo mấy người vào chuyện này,..
    - có chuyện gì tui muốn nghe mấy người giải thích.
    - Tui.. tui.. tui không biết nói như thế nào cho mấy người hiểu nữa, tui thấy mình làm bạn bình thường sẽ tốt hơn…
    - mấy người… - tự nhiên nó đang nói nửa chừng rồi nó im lặng nhìn ra phía sau tui.
    Tui quay lại nhìn thì thấy, một đám mấy thằng đã dựng xe gần chỗ tui
    ngồi rồi, nào là thằng hải, thằng bằng, thằng mai, thằng hữu…
    - Đi nhậu nè – thằng Hải
    Nó nhìn tui, tui chẳng biết ngồi đây rồi tui giải thích với nó như thế
    nào nữa, nên tui cũng nhận lời đi với tụi nó luôn, tui né tránh phải đối
    mặt với nó lúc này.
    - uh, chạy trước đi, tao vô lấy xe
    - Chỗ cũ nghe – thằng Mai
    Thế là tụi nó nổ máy xe chạy đi trước, tui chạy vo KTX lấy xe ra, nó vẫn đang đứng ở đó đợi tui…
    Nó lên xe để tui chở đi, tui cố tình tập trung vào chạy xe, không quay
    lại nói chuyện với nó có lẽ tui sợ phải trả lời những câu hỏi của nó. Nó
    ngồi phía sau tui, im lặng một hồi thì nó vòng tay qua ôm eo tui, nó
    hỏi:
    - có chuyện gì vậy? nói tui biết đi
    - Đừng mà, người ta nhìn kìa – nói rồi tui gỡ tay nó ra.
    Cả buổi nhậu hôm đó, tui đã có né những cái nhìn của nó, nó chưa hiểu
    tại sao tui lại làm như vậy, tui nhìn thấy hết chứ, nhưng tui cố tình lờ
    đi chỗ khác, quay sang nói chuyện với mấy đứa nó, tui biết nó buồn tui,
    nó muốn tui giải thích chuyện gì đang xảy ra giữa tui và nó.
    Rồi khi tui quay đi chỗ khác không nhìn nó thì nó lại lấy giò đạp tui…
    - Bữa nay mày im re vậy Huỳnh – thằng Hữu.
    Nó có cái hay là tuy nó có chuyện buồn nhưng nó chẳng bao giờ thể hiện
    ra ngoài hết, nếu có gì tức giận thì nó nói thẳng rồi thôi, nên khi nghe
    thằng Hữu nhắc thì nó quay lại nói chuyện bình thường… nhưng nó cứ cụng
    ly rồi đá chân tui suốt… hazzzzz, giải thích với nó sao đây.
    Cả đám uống muốn hết cả chục bình cá mập vậy đó, thằng nào cũng bắt đầu nói xàm rồi. cũng gần 10 giờ rồi mới chịu đứng dậy về.
    - Đưa đây tui chạy cho – nó nói
    - Để tui chạy cho
    Nó nhìn tui rồi nó phóng lên yên lái ngồi khư khư đó, tụi nó thì đang
    đứng để đợi chạy về chung, thấy vậy tui mới đưa chìa khóa xe cho nó
    chạy…
    Tui biết mà, đưa nó chạy nó sẽ không chạy về KTX đâu, nó chạy xuống khu
    đô thị mới, trong lúc chạy xe nó cứ cầm tay tui quàng ra trước ôm nó,
    tui rút tay lại, không phải vì sợ người khác thấy, ở đây cũng chẳng có
    mấy người qua lại nhưng tui sợ tui cầm lòng không được trước nó, rồi mọi
    chuyện lại như cũ.
    - Về thôi, chạy xuống đây làm gì? – tui nói
    Nó không nói gì, mà nó cứ tiếp tục chạy, rồi nó dừng lại ngay chỗ mà mọi
    lần tui với nó vẫn thường “lén lút”. Nó tắt máy xe, không gian trở nên
    im lặng, nó quay lại tính ôm hung tui nhưng tui né sang một bên, tui
    không muốn, tui sợ mình không cầm lòng được rồi mọi chuyện sẽ lại đâu
    vào đó…
    - Bữa nay mấy người sao vậy? mấy người không còn thương tui nữa hả? – nó nói
    - Không phải, nhưng…
    - nhưng cái gì? – nó nạt tui
    Chắc cũng có chút hơi men, nên khi nó cố gặng hỏi tui về những chuyện mà
    tui nói với nó lúc chiều tui nói thẳng một mạch hết những chuyện xảy
    ra, cách nói úm mở của thằng Minh, và cả những gì tui đang suy nghĩ…
    Nó nghe xong thì tui thấy nó vẫn bình thản
    - trời, tưởng gì, nó nói xàm mà cũng nghe – nó nói
    Rồi nó chồm lại ôm tui vào lòng, nhưng tui liền đẩy nó ra, tui nói với no
    - mấy người không hiểu tui nói gì hả?
    - hiểu gì? – nó lại sắng lại tui
    - Mấy người đứng im nghe tui nói nè.- Tui giữ nó lại
    - Thật tình là tui không biết nó biết được chuyện gì giữa hai đứa mình.
    Mà cho dù nó biết đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, nhưng tui thấy hai
    đứa mình cứ vầy hoài cũng chẳng có tương lai đâu, tui thấy mình nên làm
    bạn thân như ngày xưa đi, sẽ tốt hơn cho cả hai đứa.
    - mấy người đang nghĩ gì vậy? tự nhiên không có chuyện gì cái đòi chia tay. – nó nạt tui

    Tui im lặng, nó nhìn tui làm tui chẳng biết nói gì thêm chỉ biết cuối
    mặt, nó chồm lại hung tui, tui cố dẫy ra nhưng nó quá mạnh hai tay nó cứ
    siết lấy tui không thèm buông, Tui đã cố vùng vẫy trong lòng nó, nhưng
    sức nó thì mạnh hơn cộng với nó đang xỉn nên tui không thể thoát được,
    tui càng dẫy thì nó càng siết hơn, môi nó cứ tìm môi tui mà hung trong
    khi tui cứ liên tục tránh nó,
    - đau quá, bỏ ra coi – tui nạt nó
    Nó dừng lại, nhưng vẫn giữ tui trong lòng nó.
    - Mấy người buông tui ra đi
    - tui không buông – nó cố chấp
    - Nếu không buông từ mai đừng nói chuyện với tui nữa – tui quạo lên vì bị nó siết đau nãy giờ.

    Nó nghe tui hăm dọa vậy thì nó mới chịu buông tui ra, nhưng nó cứ nắm
    tay tui khư khư. Tui có gỡ ra nhưng không được chẳng còn cách nào khác.
    - đi về thôi – tui nói
    Tui bước lại xe nhưng tay nó vẫn nắm đó nó thì vẫn đứng yên làm tui chẳng duy chuyển thêm được nữa.
    Nó im lặng, tui cũng vậy, tui chẳng biết nói thế nào để nó hiểu được lòng mình giờ… rồi nó cũng lên tiếng
    - mấy người quyết định chia tay vậy thật hả?

    Tui im lặng, nhìn xuống bàn tay nó đang nắm siết bài tay tui,… nó đợi hoài mà không thấy tui trả lời,
    - tui hiểu rồi – nói xong thì nó buông tay tui ra.
    Nó tiến lại chỗ xe tui
    - chở tui về bến đò đi – nó nói
    Vậy là hai đứa tui lên xe chạy về, suốt chặng đường hai đứa chẳng nói
    với nhau một câu gì. Khi tui đưa nói tới bến đò thì nó bước xuống một
    cái nước chẳng quay lại chào tui hay nhìn tui một cái, tui nhìn cái đò
    chở nó đi qua tới bên kia sông thì mới quay đầu xe về.

    Nó đang buồn tui, nói đúng hơn là giận tui nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
    Tui quay đầu xe về ktx, không thay đồ, tắm rửa gì mà nằm vật lên giường
    suy nghĩ, tui hình dung tới khuôn mặt của nó, tui quen nó rất lâu rồi
    chưa bao giờ thấy nó buồn như vậy, nhưng khi trước tui giận nó thì nó
    cũng buồn nhưng nó sẽ nói, nó năn nỉ tới khi nào tui hết giận thì thôi,
    còn hôm nay nó chỉ im lặng. Tui không biết mình đã làm đúng hay sai???

    Tui chợt nghĩ, nếu như hai đứa vui vẻ như ngày hôm qua thì tốt biết bao,
    nếu tui không nhìn vào ánh mắt và nụ cười của thằng Minh chắc sẽ tốt
    hơn, tới đâu thì tới.

    Tui nằm đó suy nghĩ mãi, tới nỗi thằng Mai nó phải dục tui giăng mình đi ngủ vì sợ tui bị muỗi chích.

    Giăng mùng, thay đồ rồi lại leo lên giường tiếp tục suy nghĩ, tới lúc
    ngủ luôn hồi nào không hay, mà chắc tối qua thức khuya lắm mới ngủ nên
    sáng nay tụi nó kêu đi học mà mắc mở không lên.



    chap 44

    Sau bữa đó, lớp tui được nghỉ
    một tuần để về nhà chuẩn bị tiếp tục lên Cần Thơ cho chuyến thực tập,
    chuyến này đi cũng gần hai tháng…

    Tự nhiên bình thường ngày nào cũng nghe điện thoại không thôi thì tin
    nhắn của nó, còn bây giờ thì chẳng có gì… thấy thiếu thiếu một cái gì
    đó, đi ra đi vô cứ cầm cái điện thoại chờ một tin nhắn hay một cuốc điện
    thoại của nó… tui cũng không biết mình muốn gì nữa, nói là làm bạn bình
    thường với nó thôi, nhưng lúc nào cũng nhớ nó, tui đã cố kìm lòng để
    không gọi cho nó, chứ thật tình tui rất muốn nói chuyện với nó, thật là
    mâu thuẫn.

    Tới ngày thứ 3, chắc lúc đó cũng khoảng 9 giờ, nó gọi điện thoại cho
    tui. Cảm giác vui nhưng lại thấy có một cái gì đó ngăn cản, cuối cùng
    tui cũng bắt máy…
    - đang làm gì vậy? chuẩn bị đồ chưa? – nó hỏi
    - ở nhà có làm gì đâu, mai mới xếp đồ - tui
    - Ngày mốt tui đi với mấy người nghe - nó nói
    - Uh….

    Mọi khi thì biết bao nhiêu chuyện để mà nói, còn bây giờ thì hai đứa cứ im lặng chờ đối phương lên tiếng…, rồi nó cũng nói tiếp,
    - mấy người quyết định như vậy thiệt hả? – nó hỏi tui

    Tui im lặng, tui không có can đảm để nói với nó là đúng nhưng sự im lặng của tui cũng chính là câu trả lời, nó hiểu ý tui mà…
    - Tui thấy có sao đâu, trước giờ rồi, mình quen nhau ba năm rồi, tới đâu hay tới đó đi. Thằng Minh nó nói gì thì kệ nó đi,

    …. Tui im lặng vì không biết nói gì lúc này cả, nó thấy tui không nói gì
    nó cũng im lặng luôn, rồi như không chịu được nó lại thở dài rồi nói
    tiếp
    - hazzzzzzzz, biết như vầy ngày xưa tui đi lên thành phố học luôn rồi
    thì đâu có chuyện này… (nó muốn nói tới cái đợt năm nhất nó nghỉ học cả
    tháng để lên thành phố tính học ngành khác nhưng nhà nó không cho nên nó
    mới tiếp tục học, đợt này tui với nó chưa xảy ra chuyện gì hết).
    …..
    - Hỏi thiệt mấy người có nhớ tui hông? – nó hỏi

    “Nhớ sao hông nhớ, ngày nào tui cũng nhớ mấy người hết, tui muốn điện
    thoại cho mấy người để nghe giọng mấy người thôi”, thật tình là lúc đó
    tui chỉ muốn nói như thế, tui muốn nói với nó như vậy đó, nhưng tui
    không nói, tui chọn cách im lặng để né tránh câu trả lời của nó.
    - alo, còn đó không vậy? – nó hỏi
    - nghe
    - mấy người nói gì đi
    - nói gì giờ -
    ….
    - thôi, tui cúp máy đây, ngủ ngon – nó lên tiếng
    - uh, ngủ ngon – tui nói

    Nói cúp máy chứ, tui chẳng muốn cúp chút nào, tui đợi nó cúp trước, còn
    nó thì cũng đợi tui cúp trước, nên cứ để điện thoại không không vậy
    luôn. Một hồi nó lại lên tiếng
    - mấy người cúp trước đi

    Thấy cứ để vậy hoài cũng không được, tui đành cúp máy trước nó.
    - Uh, ngủ ngon

    Hazzz, cúp máy xong mà trong lòng buồn rười rượi… Biết vậy chẳng thèm
    suy nghĩ tới những câu nói của thằng quỷ thằng Minh chi rồi bây giờ hai
    thằng khổ vầy. tới đâu thì tới, chứ biết sao giờ.

    Nhưng lỡ phóng lao rồi, phải theo thôi, nhưng biết đâu như vậy lại tốt hơn cho cả hai.

    Đang nghĩ ngợi thì có tin nhắn từ điện thoại, là nó nhắn
    “ngay mot len ru tui no u cf nghe, ngu ngon”

    Tui nhắn lại “uh”
    …. Đúng như hứa với nó, tui lên trường tại mấy đứa cũng rủ đi uống cafe
    trước khi đi thức tập một bữa, coi như tạm chia tay thành phố, rồi hôm
    sau khăn gói lên đường. bạn bè gần cả tuần không gặp thì thôi rồi, có đủ
    thứ chuyện để nói, rồi nhiều dự tính khi đi lên Cần Thơ nữa, ôi thôi…

    Cười cười nói nói vậy chứ, trong lòng nhìn thấy nó là buồn rồi, nó hôm
    nay cũng ít nói luôn, hazzz, bây giờ thì lại ước gì mình đừng nói ra
    những lời đó, có phải vui vẻ hơn không. Nhưng lại nghĩ lại, không lẽ
    mình cứ vầy với nó, rồi sao nó có bạn gái.

    Trước đây khi biết có mấy đứa trong lớp thích nó, nhất là con nhỏ gần
    nhà nó thích nó lắm, mà con nhỏ đó dễ thương lắm kìa, lại giỏi nữa, lớp
    tui nhìn đứa mê lắm, nhưng nó lại mê thằng Huỳnh, biết vậy tui mới hỏi
    nó sao không chịu quen. Biết nó nói sao hông? Nó nói sợ tui ghen nên
    không dám quen, hazzzz, tui mới nói với nó, chuyện này tui đâu có cấm
    đâu, mấy người quen thì quen có sao đâu, cái nó cười trừ không nói nữa…

    Chắc không có tui thì giờ nó đã quen với con nhỏ đó rồi, chứ đâu vật vờ,
    lông bông với tui như giờ… hazzz, càng nghĩ lại thấy mình càng có lỗi.
    Còn để người khác nghi ngờ về giới tính của nó nữa chứ,... cái đó mới
    quan trọng.

    Nhưng nếu có quyết tâm thì có thể làm được, từ từ sẽ quen thôi, làm hai
    người bạn tốt đúng nghĩ như ngày xưa, ăn chơi vô tư, không hờn giận…
    Nhưng không biết có phải ý trời không, tự nhiên mới nói chia tay với nó
    được có mấy ngày, cái đi thực tập nữa… mọi người biết cái tật xấu khi
    ngủ của tui rồi đó,… tui sợ!!!! nửa đêm tui không kiểm soát được… rồi
    mọi chuyện lại đâu vào đó…

    Nhưng không lẽ tách riêng ra ở chỗ khác, vậy sao được trước giờ nguyên
    một đám đi đâu cũng có nhau, tính tui thì ham vui, ở đâu đông vui là có
    tui, giờ mà tách ra lủi thủi như chó con sao tui chịu nổi, hơn nữa đâu
    có rảnh tiền mà ở một mình. Còn qua ở chung với đám thằng Minh thằng
    Quốc thì càng không thể, tụi nó làm trùm nhiều chuyện, tui lại ngủ xấu,
    tụi nó biết cái đi la hết lớp biết lúc đó mới nhục đó. Với lại hai thằng
    đó thì thân nhưng cách sống lại khác tụi này, tụi nó thích ngồi quán cà
    phê hơn là quán nhậu, tụi nó thích nhìn dú hơn nhìn cái ly rượu, tụi nó
    ăn sang hơn tụi này nên tui theo hông nổi. Thôi thì trước sao thì giờ
    vậy, tối ngủ buộc tay lại cho an toàn.

    Tui hứa chở nó đi nên đâu làm khác được, với lại tui cũng, muốn bình
    thường với nó để cho quen, Ngồi sau nó cứ cố tình ôm tui, tui gỡ ra mấy
    lần thì nó lại như cũ mấy lần, riết làm biếng, kể mày luôn nhưng giữ
    chừng tui xuống xe bắt nó chở, vậy là khỏi ôm.

    Công nhận mùa này kiếm nhà trọ trên này khó trần ai, guồng muốn hết
    luôn, mà chỗ có thì chỉ được một đến hai phòng à, nhưng tụi này thì cần
    tới bốn phòng (ở tập thể quậy cho đã), lại phải tiếp tục đi tìm. Cuối
    cùng thì cũng kiếm được, nhưng hơi xa, nhưng được cái ở ngay cái nhà trọ
    mới, người ta xây vừa xong luôn, lúc tụi này lại hỏi thì còn đang chà
    gạch luôn đó, mà công nhận số hên thiệt lần nào đi kiếm nhà trọ cũng
    được ở nhà mới… Cho bốn đứa một phòng… phòng tui là phòng đầu tiên gồm
    tui, thằng Bằng, thằng Lưu và nó…
    Lần này kiếm được nhà trọ nhưng chưa được vô vì chủ nhà còn phải làm một
    số chuyện trong đó cho xong tới chiều mới có thể nhận phòng… thế là cả
    đám con trai kéo nhau đi uống bia Phong Dinh, thèm lâu rồi, với lại sáng
    giờ chạy cời cời ngoài nắng, giờ mà có một ly bia uống ực ực thì còn gì
    bằng… Nói là làm liền, thảy hết đồ cho tụi con gái coi, cả đám kéo đi
    giải khát, tới chiều về nhận phòng là vừa luôn. (nói lại để khẳng định
    nghe, bia cá mập uống ngon thiệt, còn hơn cả uống con mèo leo cây dừa
    nữa, cấp này mèo uống tệ quá, thua cả sài gòn đỏ,… nhưng Phong Dinh uống
    ngon chỉ ở chỗ đối chứng thôi, ngộ thiệt ra chỗ khác uống vị nó khác
    liền, phong độ không ổn định).

    Chiều về thì thấy mấy đứa đã vô phòng hết rồi, tụi nó chừa cho đám tui
    thành Huỳnh, thằng Bằng, thằng Lưu phòng đầu tiên, chắc để canh cửa cho
    tụi nó quá,… đúng là phòng mới còn hôi mùi vôi nữa là.

    Lâu rồi không lên Cần Thơ, tối nay phải đi dạo một vòng coi có gì thay
    đổi không… nó ngồi sau xe tui, đang nói chuyện với mấy đứa vui vẻ, thấy
    mấy đứa vừa chạy lên trên hết, nó quay mặt nhìn những bảng hiệu phía
    trên vừa nhìn nó vừa nói

    - mình lại lại nghe, kệ đi, tới đâu thì tới,
    ….. tui im lặng

    - Kệ thằng Minh nó nói gì, tui chỉ biết tui thương mấy người, tui không muốn mấy người làm vầy, tui khó chịu lắm.

    Không lẽ giờ quay lại nói với nó tui cũng thương mấy người, tui cũng có
    vui gì đâu, không lẽ nó tui nhớ mấy người, nhớ bờ môi, nụ hôn và cả
    thằng nhỏ của mấy người… nhưng tui chẳng nói gì mà cứ tiếp tục chạy xe,
    tui chạy nhanh lên để kịp đuổi theo tụi nó.

    Cái chỗ tui ở mọi người chắc không tượng tượng ra được đâu, nó ở thành
    phố nghe, ngay sau lưng metro luôn, mà như ở trong ruộng á, nó giống như
    là nhà thằng Huỳnh vậy đó, hẻo lánh. Cặp bên metro có một cái đường
    đan, chắc bề ngang cỡ 1m, cây cối thì rậm rạp, từ ngoài đường lớn vô chỗ
    tụi này ở chắc cũng nữa cây, vậy mà có được mấy cái nhà à, còn nguyên
    một bãi tha ma gần sát bên nhà trọ tụi này nữa chứ, chính vì thế mà có
    mấy đứa con gái lúc chiều thấy vậy nên chẳng dám ở, dọn đi luôn.

    Lúc về, tui với nó đi mua đò trong siêu thị nên về sau cùng, vừa chạy vào hẻm thì nó liền ôm tui, nó hung lên gáy tui.

    Trời ơi con cặc tui nó bắt đầu có phản ứng, nó đang muốn cương lên, nó
    muốn phản bội chủ nó đây mà, tui liền gỡ tay nó ra, nó đan hai tay lại
    giữ khư khư, chẳng cho tui gỡ ra, nó cứ để yên vậy, cũng hên là nó chỉ
    ôm qua eo, nó không mò xuống dưới, chứ nó mà mò xuống chắc nó cười tui
    chết quá, còn tui thì nhục với nó…. Mà tui cũng kiềm lại lắm rồi, chứ
    không là tui quay lại hung nó từ nãy giờ rồi… hazzz, đúng là tự mình làm
    khổ mình.

    Còn tối nay nữa, không biết sao đây, thế nào nữa đêm tui cũng sẽ mò nó
    thôi à cái tật xấu của tui tui biết mà, tới lúc đó không biết ăn nói sao
    với nó đây, miệng thì nói một đàng mà tay thì làm một nẻo.

    Đang suy nghĩ thì nó nói
    - Mình quen nhau hơn ba năm rồi, không lẽ nói dứt khoát là dứt khoát được hả? ai nói gì thì kệ người ta đi.
    ….. nó đợi tui trả lời, còn tui thì vẫn im lặng mà chạy.

    - Nếu mấy người vậy thì tui muốn chính mấy miệng mấy người nói là không còn yêu tui nữa…

    Cái này có cho tiền tui cũng không nói nữa, chứ ở đó mà,… thương nó thấy
    bà luôn mà tại đang làm giá đó. Tui cứ im lặng không nói, tại tui biết
    thế nào tối nay cũng có chuyện xảy ra, lửa gần rơm mà, thêm đó là cái
    tật ngủ kì lạ của tui, tui đâu thể nào ngủ gần mấy đứa kia được, ngủ kế
    tụi nó, tụi nó bị mò chắc sáng ra tụi nó là làng lên nữa thì nhục với
    tụi con gái sao, với lại dễ gì nó cho tui ngủ kế thằng nào.

    Mà tui không biết đây có phải là ý trời không, mặc dù tui chẳng tin
    những chuyện này, mà tự nhiên vừa nói sẽ chấm dứt với nó để trở lại bình
    thường thì lại đụng đợt thực tập, lại ở cùng nó nữa, chắc có “người”
    không muốn hai đứa tui xa nhau, hì. Nghĩ vậy đó.
    ,……
    Đã tắt đèn lâu rồi, tụi thằng Lưu, thằng Bằng cũng bắt đầu thở đều rồi,
    vậy mà tui chẳng ngủ được, phần vì tui sợ tui ngủ rồi thì sẽ sinh tật,
    phần thứ hai thì tại vì người nằm kế bên là nó nên suy nghĩ lung tung về
    chuyện hai đứa, còn thứ ba là vì… nực. Trời ơi, nực giống như trong lò
    than vậy đó, nằm mà chảy mồ hôi luôn, phòng thì bí, gió thì đứng mà lại
    không có một cái quạt nữa chứ,… chắc điên quá. Mà nó thì nằm kế bên nên
    đâu dám nhúc nhích, cứ nắm quay mặt vô tường đưa cái lưng qua nhìn nó
    thôi.

    Tự nhiên tui cảm nhận thấy tay nó vòng qua eo tui nhẹ nhàng để bàn tay
    lên trước bụng, nó nằm sát lại tui… thấy vậy tui lấy tay gỡ tay nó ra để
    về phía bên nó.

    Nhưng vừa bỏ tay nó ra thì nó lại để qua liền, lấy tay tính gỡ ra thì nó
    chụp lấy bàn tay để trước ngực tui mà nắm khư khư, muốn rút ra cũng
    chẳng rút được. Nó hung lên gáy tui, tui liền lấy tay còn lại che đi…
    (thiệt chứ, lúc tay nó choàng qua là con cặc ở dưới nó muốn động đậy
    rồi, cố không nghĩ tới chuyện gì hết để kiềm lại, rồi tự nhiên nó hung
    lên gáy cái, ta nói điện nó chạy từ trên xuống dưới làm con cặc nhổng
    lên luôn).

    Nó có xoay người tui quay lại phía nó, nhưng tui gòng không duy chuyển
    gì cả. Nó tức quá, buông tay tui ra rồi nó ngôi bật dậy. Nó ngồi đó nhìn
    tui biết bao lâu, tui thì năm đó nhắm mắt quay vào tường, tuy nhắm mắt
    nhưng tui biết rỗ nó đang ngồi đó, đang nhìn tui, tui chẳng dám quay
    lại.

    Nó ngồi một lúc lâu rồi cũng nằm xuống, nó choàng tay qua ôm tui, ghé vào tai tui nói nhỏ:

    - em hết thương anh rồi hả?

    Giọng nó lúc này tui nghe như muốn lạc đi, tui nằm đây mà mắt tui tự
    nhiên nồng lên như có cái gì đó cay cay trong mắt mình, tay tui với lên
    nắm chặt tay nó… Tui xoay người quay lại đôi diện với nó, nó vẫn nằm đo
    mắt mở ra nhìn tui. Tui đưa tay lên đặt nhẹ lên má nó,

    - Ngủ đi. – tui nói nhỏ trước mặt nó

    Nó liền ôm siết tui vào lòng, môi nó chạm môi tui, tui hơi bất ngờ liền
    đẩy nó ra, nhưng nó siết chặt tui nên tui chẳng làm được gì, nhưng nụ
    hôn của nó làm tui thấy đuối, tui chẳng còn buồn cựa quậy, tui chẳng
    muốn đẩy nó ra, vì tui nhớ nụ hôn này lâu rồi, tui rất thèm khát được
    hôn nó nhưng lại dấu lòng, cố tình lẫn tránh nó… Nó nhẹ nhàng lách miệng
    tui mở ra, cái lưỡi nó nhẹ nhàng luồn vào bên trong miệng tui, mọi
    chuyện diễn ra thật chậm rãi, tay tui và nó đan nhau nằm im ở đó để cho
    nụ hôn nói thay những nhung nhớ của hai đứa. Mà nghĩ cũng ngộ, tui cảm
    giác như nụ hôn này là nụ hôn của hai người yêu xa nhau lâu lắm rồi mới
    gặp nhau.

    Sau nụ hôn dài và sâu, môi nó mới chiụ rời môi tui, nó cứ nằm đó nhìn
    tui, tay nó vẫn nằm yên đó, nắm gọn bàn tay tui qua từng khẽ tay ấm áp
    của nó.

    Tui với tay lấy cái điện thoại, chuyển sang chế độ nhắn tin, tui bấm:

    “t xin loi, t chi muon m.ng lam mot ng con trai bt thoi”

    Tui đưa nó, Nó đọc xong thì xóa đi rồi viết lại
    Nó chỉ bấn vọn vẻ có ba chữ rồi đưa tui đọc:

    “anh yeu em”

    Rồi nó cầm cái điện thoại thảy lên đầu, nó kéo tui qua nằm lên cánh tay
    nó, nó nắm tay tui choàng qua eo nó, rồi nó ôm tui vào lòng.
    Môi tìm đến môi, những nụ hôn nhẹ nhàng, ướt át được hai chúng tôi trao
    cho nhau, bờ môi này thật mềm mại, tui đã rất nhớ nó, hai đứa cứ hung
    nhau như thế mặc dù kế bên là tiếng thở đều của thằng Lưu và thằng Bằng.

    Con cặc tui với nó thì khỏi nói đi, nó đã cứng từ khi nào rồi, nhưng lúc
    này tui chỉ muốn ôm nó thôi, không quan tâm tới thằng em nó đang làm gì
    luôn. Nhưng tay nó thì bắt đầu táy máy rồi, nó mò xuống con cặc tui, nó
    thấy con cặc tui đang rỉ nước thì nó nhách miệng cười mặc dù là còn
    đang hung tui.
    Chuyện tối hôm đó để qua một bên đi, để kể tiếp chuyện khác,

    Sáng hôm sao thì vui vẻ trở lại rồi, qua chuyện này tui mới biết là nó
    thương tui thật lòng. Không phải là mình không biết, nhưng trước giờ
    quan điểm của mình là tình yêu trong giới này hình như không hề tồn tại,
    nó giống như một cái gì đó mơ hồ mà mình không thể nắm giữa được.

    Cho nên mọi người luôn thấy tại sao tui chẳng bao giờ có những lời nói
    ngọt ngào với nó, bởi vì tui chưa xác định được tình cảm của mình, nhưng
    sau đợt này tui đã nhìn nhận lại mình, tui nhận thấy tương lai la
    chuyện quá xa vời, hai thằng còn thời gian được ở bên nhau thì cứ vui,
    hiện tại mới là quan trọng, tới đâu tính tới đó, nghĩ nhiều… mau già.

    ….
    Mà tụi tui cũng ngộ lắm nghe, hôm sau là bắt mỗi thằng hùng vô 200 k để
    mua đồ dùng cho cả phòng, bốn thằng cũng được 800k rồi, mua lặt vặt hết
    có mấy trăm à.

    Lên ngay mùa hè nên trời nó nóng, phòng thì không có gió vào lại mái tôn, ta nói nó nóng như lò xông hơi vậy đó.

    Mua đồ hết còn hơn 100 k, mới bàn nhau đi mua cái quạt cho nó mát, đi
    lựa bốn năm chỗ, cái thấp nhất thì cũng thiếu 25k vậy mà kêu hùng thêm
    nhất quết không thằng nào hùng… cuối cùng quyết định, dùng tiền đó đi
    uống bia, ta nói chầu bia đó hết hai trăm mấy, ăn hết hai cái quạt luôn…
    mà nghĩ cũng hay, tối về ngủ đứa nào đứa đó lưng ướt như chuột vậy đó,
    mà sáng ra kêu hùng vô mua quạt lại lãng đi mất tiêu… đúng là sinh viên,
    thà để tiền nhậu chứ nhất quyết khôg dùng vào việc có ích, báo hại tui
    cũng phải chịu cực theo tụi nó.

    Đêm ngủ hai thằng cũng hạn chế ôm nhau nữa, tại toàn mồ hôi không, có
    dám nhúc nhích đâu, nhưng cái vụ hung là hông có bỏ qua à, cứ tắt đèn là
    hai thằng câu mỏ nhau liền à.

    Gặp thêm cái vụ cúp điện luân phiên nưa chứ, muốn tẩu hỏa luôn,… bọn này
    mới bàn nhau buổi trưa chẳng đứa nào ngủ nghê hết hễ cúp điện là chạy
    qua metro hứng máy lạnh, đợt đó chắc tụi này ở metro còn nhiều hơn ở
    trong phòng nữa quá, suốt ngày, mà vui lắm vô đó tha hồ lựa đồ, lựa chán
    thì chèo lên ghế nằm, giỡ…

    Tui thì không có thói quen ngủ cởi trần nhưng trời nóng quá, buổi trưa
    tui cũng chịu không nổi nên cũng cởi áo ra ngủ luôn,… thằng Huỳnh thì đi
    đánh bida với thằng Lưu và mấy thằng nữa rồi, có mình tui trong phòng
    à.

    Lúc tụi nó về làm um sùm lên, tui thức luôn, nhưng trời nóng nên ngủ bị
    say nên không muốn thức cứ nằm đó. Thằng Lưu về vô phòng tắm để chuẩn bị
    đi chung độ, tui nghe tụi nó nói vậy.

    Thằng Huỳnh thấy tui nằm ngủ phơi thấy đó, phòng lại không có ai, thằng Lưu thì đang trong phòng tắm, nên nó giở trò với tui,..

    Tui nằm chứ tui biết hết, nó đang dùng lưỡi liếm cái vú tui, đang phê tính mở mắt ra, tự nhiên nghe tiếng thằng Lưu
    - Mày làm gì vậy Huỳnh?
    Thằng Huỳnh ngồi bật dậy
    - có gì đâu
    - ý, thì ra mày thích cái vụ này hả?
    - vụ gì ông nội
    - tao thấy mày liếm vú thằng Thanh rõ ràng.
    - Có đâu, tào lao không, xong chưa tới tao tắm coi
    Thằng huỳnh hình như tính bước vô phòng tắm nhưng bị thằng lưu ngăn lại
    - quya lại mặt lại tao coi cái coi,, mặt vầy mà thích bú vú thằng Thanh, hahaha
    - khùng quá
    Nói rồi tui nghe nó đóng cửa cái rầm, thằng Lưu đứng ngoài cứ chọc nó
    hoài, cười nó quá trời luôn, tui nằm nghe hết cũng muốn đi nhậu với tụi
    nó luôn nhưng thấy tốt nhất nên nằm im trong tình thế này, chứ ngồi dậy
    gặp thằng Lưu nó hỏi không biết nói sao.

    Thằng Huỳnh tắm xong vừa bước ra thì bị thằng Lưu chọc tiếp, nó quạo lên
    - đi hông, xàm xàm qoài
    - hehehe, đi thì đi.

    Tưởng vậy là xong rồi chứ, ai dè gặp ông Lưu ổng nhiều chuyện vô xòng
    nhậu ổng nói hết cho mấy thằng đó nghe, nó cười thằng Huỳnh quá trời,
    tới lúc nó say nó gọi cho tui
    - gì đây, nhậu say rồi rảnh tiền hả?
    - mấy người không biết đâu, hồi chiều lúc mấy người ngủ, tui lại hung vú
    mấy người bị thằng Lưu nó thấy, nó đem kể cho mấy thằng này nghe, mấy
    nó cười tui quá trời

    tui im lặng nghe nó nói, ai nói là tui hông biết, biết rõ nữa là tại tui
    không muốn lên tiếng thôi… nó làm một hơi vậy đó, mà thằng này có tập
    nhậu xong hễ nó sỉn là nó gọi điện cho tui à, nói đủ thứ chuyện trên đời
    hết, lâu lâu nhắc lại mấy chuyện cũ chơi vậy đó…

    Lúc mấy nó về, tui giả bộ như hông biết chuyện gì, thằng Lưu nó chọc thằng Huỳnh tui cứ giả điếc cho qua chuyện…
    Hôm nay hông biết thằng Huỳnh nó kiếm đâu ra một cái clip coi cũng vui
    lắm, tự nhiên nó đi về cái nó kêu tui lại ngồi vào lòng nó (mấy đứa kia
    chưa về tới), nó mở clip lên kêu tui coi
    - coi đi hay lắm – nó nói

    Nó nhấn play thì tui thấy hiện lên màn hình là hình cái ghê… hehe, clip
    này coi rồi có gì lạ đâu, cái ghế nằm yên đó rồi đưa qua đưa lại tới
    cuối thì bất ngời có một cái mặt quỷ xuất hiện làm cho người quen bất
    ngờ. Kể giả bộ ngồi coi chăm chú cho nó vui. Nó thì ngồi sao ôm tui đợi
    coi phản ứng của tui như thế nào, cứ cười cười khanh khách sau lưng vậy
    đó, … tới lúc con ma bất ngờ xuất hiện (nói thiệt mặc dù coi rồi, biết
    là nó sẽ xuất hiện nhưng vẫn giật mình, nhưng đâu để nó biết).

    Tui xem xong trả điện thoại cho nó
    - có gì đâu
    Nó quê vì tui hông bất ngờ hông la lên vì sợ nhìn tui chưng hửng. tui
    đứng dậy bỏ vào toilet… cười một mình vì cái mặt ngố của nó. Hahaha.

    Bước từ toilet ra nó thấy mình hỏi
    - bộ mấy người hông sợ thiệt hả?
    - Có gì đâu mà sợ.
    - Thấy ghê vậy mà nói hông có gì, lúc nãy tui coi xong xém nữa quăng máy của của thằng Mai luôn đó.
    - Đồ nhát gan
    - Kệ tui


    - ê mang qua phòng mấy đứa nữ cho nó coi thử coi. – tui nói
    - uh, hehehe,
    Nói thì làm liền, hai thằng hí hửng mang qua mở cho bốn đứa phòng 4 coi,
    một đứa cầm điện thoại còn ba đứa kia chụm đầu lại coi, xui cho thằng
    Huỳnh, mấy đứa này nó chưa coi thiệt, mà gặp con nhỏ nó nhát nữa… lúc
    đầu thì hông có gì, tự nhiên con ma xuất hiện con nhỏ la lên
    - AAAAAAAAAAAA – kèm theo tiếng la của nó là tay nó quang cái điện thoại vô tường cái bóp.

    Tui với thằng Huỳnh đang cười tự nhiên tắt đài luôn, cái 6300 nó mới đổi
    được có 1 tháng con nhỏ làm cái hự nghe mà đau lòng, pin đi đường pin,
    nắp đi đường nắp… nó đi lụm từng món lại ráp vô mà rung, hông biết có
    lên nữa hông, hên là nó vẫn bình thường.

    Bị vậy mà vẫn còn ham lắm nghe, tối đó mang qua phòng 2 cũng phòng mấy
    đứa con gái ở, nhưng lần này rút kinh nghiệm nó cầm điện thoại cho mấy
    đứa kia coi chứ hông có cho tụi nó cầm, sợ bay lần nữa,…

    Thằng Bằng có con bồ tong phòng này sợ ma như cái gì luôn, nó đi theo
    háy con nhỏ đó để nó hông coi, chỉ còn 3 đứa kia chụm lại con… lần này
    cũng xui cho thằng HUỳnh, nó gặp quỷ, ba đứa coi xong thì la lên, nhưng
    mà la vô mặt nó,
    - có gì đâu – con Tú
    - ủa, mấy người hông sợ hả?
    - trời có vậy mà cũng kêu sợ, kiếm cái gì ấn tượng hơn rồi hãy lại hù mấy chị nghe cưng. – con móm phang vô.

    Thằng HUỳnh quê độ, còn gặp tui với thằng Bằng cười vô mặt nó quá trời,…
    Để kể lại chuyện xảy ra tối hôm đó cho mọi người đọc, để cho mọi người biết nó chiều tui tới mức nào

    Vậy là rào cản giữa hai thằng đã được gỡ bỏ, lúc này tui chỉ muốn ôm
    chặt nó vào lòng, môi chạm môi với nó cho thỏa lòng nhung nhớ mà bấy lâu
    nay tim cố tình kìm nén...

    Nó chủ động chui vào mền chườn xuống dưới, nó kéo con cái quần tui xuống
    để cho con cặc lọt ra ngoài ngay trước mặt nó. Tui cảm nhận được cái
    miệng ấm áp của nó đang bao chùm lên đầu con cặc tui, rồi từ từ cái
    miệng nó đẩy sau vào trong, con cặc tui trượt trong miệng nó nhẹ nhàng,
    từ từ. Cảm giác này thật là tuyệt nó khác với cảm giác phải tự sụt cặc
    của mấy ngày qua (số là từ ngày không gặp nó, mỗi này nó điện thoại là
    đều sung hết, nên phải tự xử cho nó ra).

    Tui để tay lên đầu nó rồi nhẹ nhàng hẫy con cặc tới lui trong miệng nó,
    sướng muốn rên luôn mà phải cắn răng lại chứ mà rên lên tụi kia thức
    giấc thì nhục cả lũ. Nó bú tui hồi lâu thì tui kéo nó lên nằm lại với
    tui, tiếp tục hung nó, tay tui lần mò xuống con cặc nó, đầu cặc nó cũng
    đầu khác gì tui, cũng rỉ đầy nước rồi, lấy tay quệt chỗ nước nhờn đó rồi
    đưa lên trước mặt nó, nó liền mở miệng ra mút lấy ngón tay tui.

    Tui nhẹ nhàng duy chuyển mình xuống dưới, kéo quần nó xuống một khúc thì
    con cặc nó bật ra, chỉ thẳng vào mặt tui, đưa lưỡi ra liếm lên đầu khấc
    nó một cái, nó mặt mặt nhớt nhớt nhưng cảm giác rất khích thích, lưỡi
    tui bắt đầu đánh qua lại trên đầu con cặc, rồi tui cho nguyên con cặc nó
    vào trong miệng mà mút, cứ thế tui mút con cặc nó như là đang mút một
    cây kem, một cây kem nóng nhưng mút hoài không hết.

    Nó bắt đầu hẫy mông để đẩy con cặc vào sâu hơn trong họng tui, con cặc
    nó dài nên cứ đâm vào cuống họng làm tui rất khó chịu, nhưng tui không
    nhả con cặc nó ra mà vẫn giữ nguyên cho nó làm, tui không muốn làm nó
    mất hứng.

    Tui thò tay ra sau mông nó, nắn bóp cặp mông căng tròn của nó, nó hăng
    hơn nên làm mạnh hơn. Tui luồn tay xuống khe mông, lần mò tìm đến cái lỗ
    của nó, nó biết tui làm gì nên cản lại, tui gỡ tay nó ra, nhất quyết
    tìm hiểu chỗ này của nó, thế là nó cũng đành buôn tay cho tui muốn làm
    gì thì làm.

    Tui nhả con cặc nó ra, chồm lên hung nó, rồi tui đẩy nó quay mặt về bên
    phía thằng Lưu đang khò khò. Tui cầm con cặc cạ cạ trước cái lỗ nhỏ bé
    của nó, nó gòng người lên làm cho khe mông của nó khép lại, tui phun một
    ngụm nước bọt lên tay rồi thoa lên cái lỗ nó để làm chất bôi trơn, tui
    ấn đầu con cặc vào cái lỗ của nó, nó gòng người lên chống chọi với vật
    thể lạ đang muôn xâm nhập vào cơ thể, làm con cặc tui chẳng duy chuyển
    được tới đâu.

    Mà một phần là cái lỗ của nó chưa bị đâm lần nào nên khó vô, tui phải
    phun thêm nhiều nước bọt bôi vào cái lỗ và con cặc cho no ươt rồi mới
    làm tiếp, thật sự là loay hay mãi, cố gắng lắm thì đầu con cặc tui mới
    vào được một chút.

    Nhưng ở trên thì nó co người lại vì đau, thấy vậy nên tui dừng lại, tui
    ôm nó, nó nắm chặt tay tui, nó đau qua đến nỗi bật lên thành tiếng luôn,
    mặc dù nó đau, nhưng nó vẫn co chịu đựng không đẩy con cặc tui ra. Có
    lẽ nó chiều tui vì muốn tui vui.

    Tui dùng lại để cho no quen với cảm giác này vì tui biết nếu tui mà đâm
    vào nữa thì chắc chắn nó sẽ không thể nào chịu nổi, có khi khóc thành
    tiếng không chừng nữa. một lúc thì người nó dần dần thả lỏng ra, chắc
    cũng quen được một chút rồi, tui liền ấn con cặc vào sâu hơn,… nó năm
    chặt tay tui hơn, người nó co thắt lại, nó rên lên thành tiếng như muốn
    khóc… Thấy vậy tui đành dừng lại ôm nó vào lòng, tui rút con cặc ra khỏi
    người nó, nó thở hỗn hển như vừa dứt được một gánh nặng.

    Có lẽ lúc đó tui không có kinh nghiệm trong mấy truyện này nên làm việc
    còn quá lúng túng, tui cũng chẳng có xem những đoạn phim hay câu truyện
    miêu tả về cách làm tình của hai thằng con trai nên nó mới đau như vậy,
    mà nghĩ cũng hay thời buổi internet về tới ấp rồi, lúc đó thằng thì 21
    đứa 23 rồi, mà ba cái vụ này mù tịt, Nói ra chắc mọi người nói tui với
    nó là lúa, thật tình lúc đó đâu có biết tới khái niệm gel bôi trơn là
    cái gì, chứ phải như bây giờ là chết với tui. Đúng là đọc truyện với xem
    phim sex riết hư người.

    Không chơi được cái lỗ của nó thì đành đẩy con cặc vào khe đít rồi nhắp
    đỡ, vậy mà một hồi cũng bắn xối xả vào háng nó, nó cứ nằm im đó nắm chặt
    tay tui để cho tui muốn làm gì thì làm.

    Sauk hi tui ra thì nó đứng dậy đi vào toilet … xả nước. Tui nằm đợi nó
    một hồi nó mới bước ra, không biết nó làm gì trong đó mà xả nước lâu quá
    vậy.
    Nó nằm xuống kế tui, ôm tui vào lòng, tui liền mò xuống con cặc định
    phục vụ lại cho nó, chứ mình tui ra để nó ứng chế thấy có lỗi sao á, mò
    xuống được con cặc nó thì thấy nó mềm xèo, quái, thằng này bữa nay lạ
    nghe, chưa ra mà đã mềm, khác hẳn mọi khi… cho tay vào trong quần nó mò
    thì thấy con cặc nó ướt nhẹp.
    - Anh sụt trong đó rồi – nó ghé vào tai tui nói

    Tui ngước lên nhìn nó một cái, dùng tay bóp con cặc nó, nó nhăn mặt giả
    bộ đau (vì tui bóp nhẹ mà), rồi nó kéo tay tui ra khỏi cái quần choàng
    qua người nó,
    - Còn đau hông? – tui hỏi nhỏ
    Nó gật đầu
    - xin lỗi nghe
    - Không sao đâu, mai hết giờ.
    Tui liền ôm siết nó vào lòng, dựa đầu qua vai nó, nó choàng tay qua ôm tui rồi hôn lên tóc tui một cái.
    - Ngủ heng, bữa nay mệt quá à
    - uh

    Nó nhắc mới nhớ, nguyên ngày hôm nay cời cời ngoài đường không đổ bộ cả
    một quãng đường xa lên đây vậy mà tới chiều mới có nhà để ở, đã vậy tối
    còn đi ngựa nữa, không mệt mới lạ. Mà công nhận tui với nó cũng có sức
    ghê, đi như vậy mà tối còn ra được hehe, phải bình thường chắc đêm nay
    ra hai lần luôn quá, lâu lắm không được ấy mà, nhưng mệt quá nên ngủ
    luôn tới sáng.
    Hôm nay đi thực tập, ổng thầy bắt cả đám xuống ao để kéo cá, mới đầu mấy
    đứa còn ngần ngại nhưng tui thì phóng xuống luôn, lâu lâu mới có dịp
    mà, kể cũng hay, đúng là ao chùa nên cá quá trời luôn, mấy đứa tui thì
    kéo cá lên để thực tập, còn dư bao nhiêu thì thả lại.

    Mà ngu sao làm vậy, ông thầy chỉ đạo xong thì đi vô trại , lập tức bọn
    này kiếm bọc để ăn trộm cá bỏ vào, xui là kiếm chẳng được cái bọc nào
    hết. Có thằng mập xung phong, mở cốp xe novo của nó ra lấy hết đồ rồi
    thả cả vào đầy cả cái cốp luôn, thế là đóng lại, an toàn… kéo cá xong
    thì ổng kêm đưa vào lưới rộng, rồi cho về.

    Tui được tụi nó phân công đi mua thêm đồ về để nấu, xong thì bày ra nhậu, thế là tui kéo nó đi theo.

    Tui thì nói chung là hơi bị rảnh, chợ thì kế bên chứ khoái vô metro lựa
    đồ à. Tụi nó phân công đi mua đồ nấu lẩu chua, tui với thằng Huỳnh vô
    metro hứng máy lạnh, hehe, phải nói là đi thực tập bao nhiêu lần chứ,
    lần này là cực nhật đó,

    Trời thì nóng mà cộng thêm cái vụ cúp điện luân phiên nữa chứ, nên suốt
    ngày tui với nó ở trong metro không à, hai thằng lựa đồ mỏi tay luôn cái
    bỏ lại hết, đi mua rau, mua rượu.

    Tui cũng trổ tài nấu ăn cho tụi nó xem, nấu cũng bài bản lắm nghe, xong
    tới công đoạn nên nếm, tui dằm me, bỏ muối, bỏ đường vô, rồi nếm thử….
    Cái tui quăng cái muỗng xuống bỏ chạy luôn… ngon quá, tới nỗi mình còn
    hông dám ăn nữa, chạy qua phòng mấy đứa con gái kêu nó qua nêm lại dùm…
    thằng Huỳnh nó ngồi đó nhìn tui làm nãy giờ cái thấy đứa con gái qua nêm
    lại nó cười sặc sụa luôn.
    - nghệ thuật nấu ăn của người ta đó. – nó chọc tui
    - kệ người ta, chút đừng có ăn nghe
    - hông thèm, ăn vô dám ngộ độc lắm.

    Tức mình phóng lại đè nó ra, tướng tui thì nhỏ hơn nó nhưng khi giỡn nó
    lúc nào cũng nhường tui, cho nên được nước tui làm tới hông à, đè lên
    người nó móc hang cua, ta nói đụng tới chỗ này của nó là nó rụt cổ lại
    rồi, chân tay co lại rồi.
    - nói gì đó, thử nói lại coi
    - hông, hông có gì, mấy người nấu ăn ngon

    Nó nói vậy tui mới buông nó ra, nhưng vừa thả nó ra thì nó liền chồm lên
    giữ hai tay tui lại, cái thây nó thì nặng đè lên người tui thì sao tui
    chống nổi.
    - dám giỡn mặt với anh hả cưng
    Nó kéo hai tay tui qua đầu, chỉ dung một tay thôi thì đã có thể giữ được hai tay tui rồi
    - dạ Thanh – nó nói
    Tui quay mặt đi chỗ khác
    - lì hả?, lì nè, lì nè – mỗi tiếng lì nè của nó là một cái ngắc muỗi làm tui đâu thấy bà
    - đau, bỏ ta coi – tui dẫy mạnh nhằm thoát ra khỏi nó, nhưng thật sự là vô ích.

    Bắt đầu tui quạo rồi, tui nạt
    - bỏ ra coi,
    Nó thấy tui đổi giọng thì biết tui sắp giở chứng nên cũng buông ra.
    - mới giỡn chút xíu mà muốn quạo rồi.
    - đau muốn chết mà chút xíu gì
    - sao mấy người làm tui được
    - tại mấy người là trâu bò làm gì biết đau
    - nói chuyện vậy đó
    - hì hì, - cười trừ

    Đang tính chồm qua hung nó cái thì nghe tiếng xe của bọn kia về, đành
    đứng dậy ra hân hoan chào đón tụi nó, trời cả chục thằng, mấy thằng này
    thiệt chứ, có mấy con cá à, mà nó tưởng như nhiều lắm vậy đó, tụi nó vô
    một cái là chật cái phòng tui luôn.

    Rủ mấy đứa con gái qua ăn chung, tụi nó thấy viễn cảnh đó thì liền từ
    chối hông dám bước vào luôn, mà thật ra là có còn chỗ đâu mà vào, qua
    phòng 4 rủ mấy thằng trong lớp qua nhậu chung cho vui
    (mấy thằng này thì chủ yếu la rủ cho có lệ thôi, chứ trước giờ có chơi
    với tụi nó đâu, mà mấy đứa ngồi đây cũng có ai ưa tụi nó đâu, tụi chung
    nhà trọ không rủ thì kì, thêm người thêm đôi đũa chứ có gì đâu, biết đâu
    có thêm người… hùng tiền. Thêm con đỡ lon gạo mà)

    Tui với thằng Huỳnh Qua phòng nó gõ cửa, vừa lú đầu vào thì thấy một mâm
    nhậu bốn thằng trong phòng nó ngồi với nhau, tui với thằng Huỳnh liền
    nhìn nhau đầy ẩn ý. nói thiệt muốn bỏ về liền vậy đó. Mình nhậu thì nhớ
    tới tụi nó rủ qua chơi, tụi nó nhậu thì đóng cửa lại im lặng nhậu ên,
    đúng là ích kỷ. những lỡ qua rồi…
    - qua nhậu chung với tụi này cho vui.
    - vô uống 1 ly đi – nói thiệt ly rượu này tui chẳng muốn uống chút nào, chẳng có tình nghĩa gì hết

    Nó đưa tui một ly, thằng Huỳnh một ly, uống xong tui liền đứng dậy đi về
    - chút qua nghe
    - uh
    Tui với thằng Huỳnh vừa ra khỏi cửa thì tụi nó liền đóng cửa lại tiếp.
    thằng HUỳnh với tui nhìn nhau mà chẳng nói được lời nào, chỉ cười và
    cười thôi.

    Về kể cho tụi nó nghe, tụi nó chửi quá trời, nhưng chửi nhỏ à. Kệ không
    có tụi nó nhậu càng ngon, có thêm mắc công hao mồi, mà thêm cái bệnh
    tức…

    Nhậu xong mới đáng nói, tính ra ngu thiệt tự nhiên hàn về nhà nhậu chi
    để… mắc công dẹp, tụi nó ăn xong xách đít về hết, còn mấy đứa tui trong
    phòng, ngồi dẹp, thằng Hải với thằng Lưu quay sang chửi,
    - mai mốt hông có mang về phòng nghe,
    Có lần sau sao???


    Read more: http://nct3.com/f@rum/showthread.php?6240-Chuyện-tình-2-chàng-sinh-viên-tâp-41-42-43-(-hấp-dãn)-Chuyen-tinh-2-chang-sinh-vien-tap-41-42-43-(-hap-dan)#ixzz24zLEuqW5

      Hôm nay: Sat Apr 20, 2024 12:35 am